13.12.17

Lời nhắn tháng 12 | TSĐA#5

Tủ sách điện ảnh
Đây là tấm ảnh tôi chụp vào ngày cuối tháng 8. Lượng sách chuyên về điện ảnh sau hơn 3 tháng cũng đã nhiều thêm. Chẳng biết tích lũy thêm tri thức sẽ đem lại lợi ích gì? Điều rõ ràng nhất là xem phim thấy hay hơn. Và cảm giác đến rạp, xem được một bộ phim chất lượng là một trải nghiệm đáng trân trọng.

22.10.17

Từ Vựng Điện Ảnh | Tủ Sách Điện Ảnh #4

Tủ Sách Điện Ảnh, Từ Vựng Điện Ảnh

Còn nhớ đầu năm 2014, tôi đã thấy những quyển sách bìa đen có khổ đặc biệt 17x17cm trên các kệ bán sách. Đây là những quyển nằm trong tuyển tập gọi là Tủ Sách Điện Ảnh xuất bản ở miền Nam.

4.9.17

Kế hoạch | Tủ Sách Điện Ảnh #3

Tủ sách điện ảnh, Đạm Nhiên

Tôi bắt đầu tập đi xem phim rạp vào đầu năm 2016. Trải nghiệm đầu tiên là một bộ phim Việt Nam. Đến năm 2017 thì thói quen đến rạp đã thành hình. Ưu tiên của tôi vẫn luôn là phim Việt. Phim gần nhất tôi xem là Đảo Của Dân Ngụ Cư. Đó là thời điểm tháng 6. Tôi xem 4 lần. 

2.9.17

Ảnh Bìa Ngang | Tủ Sách Điện Ảnh #2

Tủ sách điện ảnh, Đạm Nhiên, Thị đệ tử, Vạn Hạnh

Khi bắt đầu nghiêm túc suy tư về Điện Ảnh, thắc mắc đầu tiên của tôi đó là “Không biết hai tiếng Điện Ảnh xuất hiện lần đầu tiên trên một văn bản xứ mình từ bao giờ?”

21.8.17

Thiên Thanh

Thiên Thanh, Đạm Nhiên, Bạn sách

Thường thì tôi chỉ nạp facebook của những ai tôi đã gặp và cảm thấy gần gũi về mặt căn tính. 

20.8.17

Dzui Dzui

Đạm Nhiên, Góc O, Góc Sách

Tôi luôn có một niềm tin thiệt thà rằng đã là người làm những công việc liên quan đến sách vở thì hẳn đó phải là những con người lành tánh.

Xin lỗi

Đạm Nhiên, Góc O, Sách

Ngày 19.8 là lần đầu tiên tôi đi xem kịch. Đó là vở Nửa Đời Hương Phấn. Nhân dịp đặc biệt này, tôi nhờ một bạn giao sách cho tôi tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Đáng tiếc, tôi mở máy trễ 10 phút. Bạn đến đúng giờ và không liên lạc được với tôi nên đành phải ra về. Đường thì xa. Trời thì nắng. Tôi nghĩ chắc là bạn giận và phiền muộn nhiều lắm. Lỗi của tôi hoàn toàn. Tôi không có gì lý do gì để biện minh ngoài sự bất cẩn của mình. 

17.8.17

Giữ sách sống mãi

Đạm Nhiên, Góc O
Đây không phải là những quyển sách hay nhất xuất hiện trong đời mình. Nhưng chúng thật sự hữu ích và đã gắn bó với mình trong một khoảng thời gian nhất định. Đào sâu cái hiểu về tình thương yêu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tịnh hóa tiền bạc, đề cao ý nghĩa của việc nỗ lực không ngừng nơi tự thân là những giá trị mà mình một lòng thâu nhận và ghi nhớ.

12.6.17

Tự sự trưa 12.6.2017

Trương Anh Ngọc, Nước Ý, câu chuyên tình của tôi, Du ký, Bóng đá, Văn học Việt Nam

Tôi chưa bao giờ thích thú cảm giác công khai bút tích, thư từ cá nhân. Ngay cả cảm nhận của mình về một ai đó. Thương ai thì tôi dấu. Tôi biết rằng cảm tình của tôi sẽ chân thật và linh thiêng nếu tôi biết gìn giữ chúng trong sự riêng tư. Vậy nên việc đưa hết tất cả những quyển sách, những tác giả mà tôi kính phục ra ánh sáng để lại một sự nặng trĩu. Tôi như đang làm trái với lương tâm. Tôi đang làm trái với những thói quen mà tôi dày công dựng tạo. Niềm an ủi của tôi chính là việc nhận ra động cơ đằng sau. Sự công khai hay bày tỏ đó là vì tình yêu. 

3.6.17

VẠN DẶM PHI ÂU | Phút 90++

Trương Anh Ngọc, Du Ký, Bóng Đá, Lên Đàng, Văn học Việt Nam

Tối nay, trời Cardiff nhiều mây, mưa nhẹ có thể xuất hiện. Khi đêm về chỉ vào khoảng 14 độ C. Ở Manchester là trên dưới 17, không khí dịu mát. Thời tiết thật lý tưởng cho một trận cầu. Chủ nhật tại Manchester là buổi tôn vinh tiền vệ số 16 Michael Carrick. Hẳn không một ai yêu mến Quỷ Đỏ không biết diễn biến này. Còn thứ bảy ở Xứ Wales, cách đó khoảng 190 dặm về phương Nam, Juventus gặp Real, cuộc thư hùng đỉnh cao của Âu Châu. Thế giới đổ dồn ánh nhìn về mảnh sân ấy, nơi mà hai câu lạc bộ mạnh nhất đương thời tại Ý, Tây Ban Nha và cũng giàu truyền thống nhất xứ sở đối đầu.

1.6.17

TRỜI XANH TRONG TAY | your name

your name, shinkai makoto, tên bạn là gì, kimi no na wa

Tôi tìm một tấm vải trắng rồi đặt lên đó quyển 君の名は Your Name (Tên cậu là gì?). Ảnh giới thiệu bộ phim cùng tên ra mắt trước đó 4 tháng tôi vẫn còn giữ. Cùng với tấm thiệp cứng, tôi có một bộ ba vật phẩm đồng nhất về màu sắc và khung cảnh. Tôi xem việc thầm lắng tâm tư như một nghi thức đón chào quyển tiểu thuyết Nhật Bản đến với Góc O.