12.6.17

Tự sự trưa 12.6.2017

Trương Anh Ngọc, Nước Ý, câu chuyên tình của tôi, Du ký, Bóng đá, Văn học Việt Nam

Tôi chưa bao giờ thích thú cảm giác công khai bút tích, thư từ cá nhân. Ngay cả cảm nhận của mình về một ai đó. Thương ai thì tôi dấu. Tôi biết rằng cảm tình của tôi sẽ chân thật và linh thiêng nếu tôi biết gìn giữ chúng trong sự riêng tư. Vậy nên việc đưa hết tất cả những quyển sách, những tác giả mà tôi kính phục ra ánh sáng để lại một sự nặng trĩu. Tôi như đang làm trái với lương tâm. Tôi đang làm trái với những thói quen mà tôi dày công dựng tạo. Niềm an ủi của tôi chính là việc nhận ra động cơ đằng sau. Sự công khai hay bày tỏ đó là vì tình yêu. 

Chẳng hạn như với quyển sách này. Rõ ràng là tác giả viết bằng tình yêu. Phải yêu Italy thật sự mới có thể tạo ra sự choáng ngợp về thị giác như vậy. Tôi cũng yêu Italy. Những thành phố ấy, Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma và cả Napoli nữa, tất cả là ước mơ tuổi nhỏ, là một phần trong tâm hồn. 

Tuyển tập của Trương Anh Ngọc đã ra đến cuốn thứ ba. Hiện thời cuốn 3 đang bày bán ở khắp nơi. Cuốn 1 và cuốn 2 cũng được tái bản. Mong muốn của tôi là sách bán được. Nhà xuất bản sẽ vui. Các kênh phân phối sẽ vui. Người viết sẽ vui. Thứ tôi muốn thấy nhiều nhất là nụ cười. Mong cho công cuộc kinh doanh ở mọi nơi đều tốt đẹp.

Nhiên.
nhật ký sách, 
12.6.2017