Đây không phải là những quyển sách hay nhất xuất hiện trong đời mình. Nhưng chúng thật sự hữu ích và đã gắn bó với mình trong một khoảng thời gian nhất định. Đào sâu cái hiểu về tình thương yêu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tịnh hóa tiền bạc, đề cao ý nghĩa của việc nỗ lực không ngừng nơi tự thân là những giá trị mà mình một lòng thâu nhận và ghi nhớ.
Có những quyển không còn tái bản nên tìm kiếm rất khó khăn. Ý thức nên mình nâng niu gìn giữ. Có những quyển mình mua thêm vài bản để dành chờ một thời khắc đặc biệt, thời khắc nhận ra một người phù hợp. Rồi trao đi.
Mình nhận ra người ấy bằng cách nào? Bằng trực giác thôi. Có khi sai, có khi đúng. Và thời gian sẽ cho mình thêm kinh nghiệm để trực giác ngày một đúng đắn hơn. Từ 10 năm trước mình đã có thói quen hiến tặng sách. Đối tượng có thể là một thư viện, một nhóm yêu quý sách hay một cá nhân xa lạ. Có lần mình tự thiết kế một chương trình tặng sách theo cách của riêng mình. Lượng sách của mình vì lẽ đó mà không bao giờ lớn nặng. Cứ vơi rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi.
Ước muốn của mình là có một Góc O đủ rộng cho khoảng 10 người ngồi, có một khoảng xanh giản dị theo kiểu vườn Nhật. Góc O sẽ mở rộng cửa đón chào bất kỳ ai có trái tim yêu mến vẻ đẹp của miền vô thanh. Họ sẽ đến để được đọc sách miễn phí và quan trọng hơn là có thêm thời gian để đọc chính tâm mình. Có thêm tri thức để hiểu sâu đời sống này là quan trọng. Nhưng hiểu mình, biết được tật tánh của mình còn là một chuyện cấp thiết nhiều tầng hơn nữa. Muốn ước là vậy nhưng bàn tay bé nhỏ và lưng vốn nhẹ nông cho nên mình hành động trong khả năng hữu hạn.
Trực giác chỉ lối. Bàn tay âm thầm. Cứ như thế, qua ngày qua tháng, mình lặng lẽ gói mang những quyển sách giá trị. Viết thêm vài dòng thư nhắn gửi. Vậy là những tác phẩm mà mình một thời khó nhọc tích trữ lần lượt rời xa. Cảm giác khi ấy khó khăn lắm. Nghi ngờ rồi lo lắng, hoang mang. Chúng không hề là những trải nghiệm dễ chịu. Nhưng với mình, sách nếu thiếu hơi ấm bàn tay thì không khác gì sách chết. Một quyển sách nằm im trên kệ thì đời sống của nó đã tàn lụi. Cho nên, mình trao đi, trao dần, trao hết những gì mình có để sách được sống mãi. Cơn ích kỷ hẹp hòi cuối cùng cũng bị niềm mừng vui tặng trao san bằng.
Mình luôn luôn không quên cảm ơn người nhận. Nhờ họ, quý ân nhân, mà tâm hiến tặng của mình được dịp tăng trưởng. Và những con chữ tinh huyết lại một lần nữa được tái sinh trong cuộc đời.
#Nhiên
- Góc O
15.11.2016
15.11.2016