26.2.20

LÀNH | những thước phim trong suốt

Những thước phim trong suốt, Nguyễn Hữu Tuấn, Trịnh Lữ, Tủ sách điện ảnh, Sách điện ảnh, Thị xã trong tầm tay, Lạng sơn, Đạm Nhiên, Nhiên, Vũ Đạm Nhiên, Góc sách, góc nghệ, Góc O, Đặng Nhật Minh, Trở về, Thương nhớ đồng quê, Người đàn bà mộng du
Lật sách lần đầu, tôi tiếp xúc với bề mặt trơn láng. Không hiểu nhiều về chất liệu giấy nhưng tôi cam đoan sự xúc chạm nơi tay cầm là chưa từng.

Chưa khi nào có được một cảm giác mịn mát như lúc này! Tiếp theo là tấm thẻ chặn. Chiều dài gần như bằng với chiều dài bìa sách. Ảnh chụp của chính tác giả Nguyễn Hữu Tuấn được sử dụng thêm lần nữa, nhưng sâu hơn ở độ tương phản. Ẩn ý ở đây? Hình ảnh của 1 hay 2 bóng người mờ ảo nép mình dưới mái hiên cùng những lề đường, ngã tư, cột đèn? Màn sương hay màn mưa bao phủ? Lời ngầm có lẽ chỉ người chụp ảnh mới có thể diễn giải.

Lời đầu sách viết bởi Trịnh Lữ, một dịch giả tôi hằng tin cậy và yêu mến. Vậy là thêm nguyên cớ để hy vọng vào phẩm chất văn học của “Những thước phim trong suốt”

Rồi kế đó là những truyện kể, truyện số 1, truyện số 2… nối tiếp nhau. Những miền đất, chuyến đi, thân phận có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Chúng đưa tâm tư người đọc vào một thế giới mỹ lệ của ngôn từ. Đẹp giản dị! Lắng yên! Sâu thẳm!

Là một nhà quay phim. Đó là điều duy nhất tôi biết về ông. Đọc kỹ hơn tiểu sử (*) thì mới hay đây là người đã quay các bộ phim mà tôi từng xem như Thị xã trong tầm tay, Trở về, Thương nhớ đồng quê, Người đàn bà mộng du. Tiếc là chỉ xem qua băng đĩa hoặc qua máy chiếu lên tường! 

Với một cách xem phim như vậy thì cùng lắm sau khi xem chỉ nhớ được tình tiết. Chứ một rung động trong từng khung hình, một xúc động điện ảnh thật sự có lẽ khó lòng mà thấu đạt trọn vẹn! Nhưng ngay khi đó tôi đã ý thức đó là những phim đáng xem. Về sau lại đọc thêm hồi ký của đạo diễn Đặng Nhật Minh, người đã thực hiện 3 trên 4 phim vừa kể. Xem như tôi có thêm chút ít hiểu biết hoàn cảnh ra đời các phim Việt Nam trong thập niên trước đây, thập niên 70, 80, 90.

Đến với quyển này, ngỡ rằng nội dung cũng sẽ tóm thâu vào phim ảnh. Như là chuyện hậu trường, chuyện làm phim. Nhưng không ngờ những dòng hồi ức lại đưa tôi sang Trung Quốc cùng nỗi lòng của một chàng trai đang độ dậy thì. Chàng chớm yêu. Rồi về lại Việt Nam trong những ngày bom đạn ác liệt. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa bên này và bên kia, giữa được học và vô học, giữa làm người và làm nghề cứ lần lượt hiện trình. Trong một lối viết thong thả, khoan thai, liên tục đổi ngôi kể điểm nhìn

27 truyện kể trôi qua tôi thấy niềm quý kính ở lại. Không dứt ra được! Thử bỏ đi tất cả những gì thuộc về chuyên môn thì con người còn lại gì? Theo tôi, điều còn lại là văn hóa ứng xử. “Những thước phim trong suốt” có nhắc đến nghề phim, có tựa vào phim để mà diễn bày tự sự. Nhưng dư ba đã vượt ra khỏi địa hạt điện ảnh. 

Tôi miên man suy tư về những con người trong thế giới của Nguyễn Hữu Tuấn. Nỗi lòng của họ, nếp nghĩ của họ, cách ứng xử của họ động chạm đến những ước ao thầm kín! Những ước ao tưởng đã bị đè bẹp trong thời nay, 
ước ao thiện mỹ, 
ước ao nghĩ lành, 
làm lành. 

#Nhiên
khởi sự trước buổi ra mắt sách (25.2.2020) 
1 ngày sau hoàn thành

(*) Bài có tham khảo một nguồn cấp từ Tuổi Trẻ