24.5.19

2 NIỀM MONG | TSĐA#11

Góc O, Góc Nghệ, Góc Không, Vũ Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, Tủ sách điện ảnh
Sáng nay, đọc được một dòng nhắn gửi đến từ một bạn không quen, tôi thấy có 2 niềm mong mỏi.

1.
“Mong rằng tác giả sẽ giới thiệu thêm nhiều đầu sách thú vị khác!”. 


Ngay trong buổi trưa, tôi phải nhanh chóng, thu xếp mọi công việc và bỏ ra khoảng 1 giờ để lấy ra chiếc mền trắng nhạt quen thuộc. Tôi chụp lại 16 quyển sách, cân đo và đánh máy các thông số cơ bản nhất. Sau đó là giai đoạn ghép hình và đưa lên phần album. Tôi đã chần chờ công việc kết tập hay là cập nhật Tủ Sách Điện Ảnh hơn 2 tháng vì không có nhiều thời gian. Quan trọng hơn là tôi muốn dành thêm một khoảng lặng để thẩm thấu nội dung sách. Nhờ có tác nhân từ người bạn không quen, tất cả các quyển sách mà tôi đang có đã trình hiện trước mặt mọi người.

Về sách giấy, hiện tại có 44 quyển. Tôi xin loan báo để đáp lại niềm mong thứ nhất của bạn. “Giới thiệu” ở đây chỉ mang tính chất là cung cấp thông tin nền. Vẫn chưa có những bài cảm nhận vào nội dung bên trong. Đó là thiếu xót của tôi. Việc viết cảm nhận không thể nào nhanh vội. Cho nên đành nhận phần thiếu xót về mình. 

Hơn thế nữa, điện ảnh là thực nghiệm. Cần có quá trình làm nghề để mài sắc tư duy tích góp từ sách vở. Vốn học cần. Vốn nghề cần. Và quan trọng nữa là vốn sống. Những điều này tôi vẫn đang tích lũy nên thật khó để có thể nói rằng mình có đủ tư cách và khả năng để làm một người giới thiệu sách, giới thiệu về tri thức điện ảnh.

Và thực ra trong suy nghĩ của tôi, chẳng có quyển sách hay tư liệu, sự trải qua nào là vô ích, là hay / dở, là tốt / không tốt, là cao / thấp. Vì chính bạn đương trải, đã trải nên đó là kinh nghiệm, là vốn liếng của bạn. Với tư duy đó, dù cảm thấy phần thiếu xót của mình nhưng tôi vẫn có chút yên bình bên trong.

Nếu đã yêu điện ảnh và yêu nghệ thuật kể chuyện nói chung, muốn khám phá, muốn học hỏi, muốn không chỉ là người-khán-giả-thụ-động thì bạn hãy lên đường, tự mình tìm kiếm, tự mình lãnh thụ kiến thức để từ đó có những gạn khơi, những sàng lọc của chính bạn. Lỡ mất đi sự dò tìm, sự phí công ấy thì như lỡ mất một mùa xuân.

2.
“Mong page sẽ được nhiều người biết đến!”
Đó là niềm mong thứ hai của bạn. Tôi rất trân trọng. Nhưng nếu bạn cần lắng nghe một điều thành thật thì xin nói:

- Đây không phải là niềm mong của tôi!

Đây vẫn là một trang rất nhỏ. Hiện chỉ có 2 người. Một người duy trì sức sống của nó với những bài viết và hình ảnh thi thoảng. Một người ẩn hình, là điểm tựa về tinh thần, về đam mê.

Với nhân sự ít ỏi như vậy nên tôi cũng chỉ mong những gì viết ra, những gì chụp lại được biết tới bởi khoảng 5 hay 6 người. Nếu nhiều hơn thì hỏng. Vì đông quá thì không quan sát được, không lắng nghe hết được. Và quan trọng là không trả lời được khi cần. Như bạn thấy một lời nhắn của bạn đã được đáp trả ngay lập tức. Có thể là bạn may mắn hơn nhiều bạn khác. Vì nhiều khi bận công việc hay các lý do khác, rất nhiều tin nhắn phải chờ hằng tuần có khi hằng tháng mới được tôi phản hồi. Mà dường như con người ngày nay ít kiên nhẫn hơn ngày xưa, ít rộng lượng hơn. Thế nên, nguy cơ của sự phẫn nộ là rất cao, rất dễ xảy ra bất kỳ phút nào, nơi nào. 

Tôi chỉ mong được ít người biết đến thôi bạn ạ! Vì tự hiểu không đủ thời gian và tài lực để chăm chút cho nội dung và sự giao lưu qua lại giữa 2 bên.

Nhỏ là đẹp. Nhỏ vẫn đẹp. Và có thêm chỉ một người yêu điện ảnh, yêu phim và sẵn sàng bỏ thời gian để tích lũy thêm kiến thức để có thể hiểu phim hơn, nhìn nhận bộ phim ở những giá trị cốt lõi trong nghệ thuật kể chuyện bằng hình. Với tôi, đó đã một tin vui, rất vui. 

Hãy tiếp tục dấn thân vào suối nguồn tri thức để trở thành 1 khán giả có tri thức để phân tích, để phê bình, trở thành 1 người thưởng thức có văn hóa tranh luận!

Mong ước cho bạn và mong ước cho tôi!

#Nhiên
viết nhân lần tập kết sách điện ảnh tháng 5
24.5.2019


Góc O, Góc Nghệ, Góc Không, Vũ Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, Tủ sách điện ảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét