Đây mới là lần đầu tiên em tham gia Ngày Hội Sách Châu Âu. Và cũng là lần đầu tiên em dự một buổi giới thiệu sách tại Đà Nẵng.
Do làm việc cả ngày nên em hơi mệt. Lúc ban đầu đã ngủ gật vài khắc. Có lẽ cũng nhờ đó mà về sau em tỉnh táo hơn. Càng nghe thì em càng thấy mình như đi giật lùi về quá khứ. Ở đại học, em tập trung vào Sử nhiều hơn. Thế nên, em đi giật lùi tiếp về thời phổ thông. Hẳn là năm 12. Nghe diễn giả nói chuyện, em như hít thở không khí của những buổi phân tích văn học ngày đó…
Buổi hôm nay vân tập khoảng 15 đến 20 người. Lúc ngang qua chỗ đăng ký, khai thông tin thì mới khám phá ra mình cô độc. Hầu hết thành phần tham dự đều là nhà thơ, nhà văn rồi giảng viên chuyên ngành, có cả người ở ngành xuất bản. Chỉ mình em định danh giản dị. “Là 1 độc giả thôi!”, em tự nhủ. “Và chắc mãi mãi cũng không thoát kiếp độc giả?”
Em đến với tâm thế nhẹ nhàng. Không mang nặng bất kỳ thông tin tra cứu nào. Chưa hề tra cứu. Tâm trí trắng trơn và đến chủ yếu để lắng nghe, tập làm một người lắng nghe. Tuy việc, giây phút liếc thấy bảng danh sách toàn những chuyên gia thì thú thật là một thoáng gió đã hiu hiu trong lồng ngực. Ngọn gió mang tên “mặc cảm”!
Nhà văn là ai? Em không biết. Tác phẩm thế nào? Em chưa đọc. Chỉ nghe loáng tháng tên gọi Jean-Pierre Orban, quốc tịch Bỉ, dùng tiếng Pháp như một cách trải lòng. Em nghe được tên tác phẩm đầu tiên đã phát hành tại Việt Nam là “Vera”. Em chưa hề đọc. Em nghe tiếp tên tác phẩm thứ hai, “Mênh mông đại dương và muôn trùng hải đảo”, chủ đề chính của buổi này. Tiếc là sách chưa ra mắt. Dịch giả không có mặt. Nhà văn thì có lẽ phải đến tháng 10 mới sang Việt Nam. Thế là không có gì mang về cả! Có chăng là cảm giác “mặc cảm” đã biến thành một dạng thức khác được gọi tên là “trơ trọi”. Tuy nhiên, nỗi “trơ trọi ốc đảo” này không phải là một diễn biến bên trong mà là có phần góp gởi bởi dòng âm thanh ở bên ngoài, từ nội dung tác phẩm.
Đâu như quyển tiểu thuyết dự kiến sẽ ra mắt vào 5 tháng nữa là một hành trình con đi tìm cha hay là đi tìm gốc rễ tinh thần. Em thấy hứng thú với sự kiếm tìm này, tìm cái chung (đại dương) và tìm cái riêng (hải đảo). Hay là tìm thấy cái riêng trong cái chung, tìm thấy cái chung trong cái riêng? Hay là chẳng bao giờ tìm thấy cái gì cả? Giữa một thế giới tưởng như ngày càng nhóa xóa mọi rào chắn của địa lý nhờ tiệc ích khoa học phát triển thì con người (nghịch lý thay) vẫn không thể dễ dàng tìm thấy sự kết nối. Vẫn là sự khu biệt, tách ly, vẫn là đảo giữa lòng biển khơi.
Em hôm nay trơ trọi chờ một ngày sắp tới được đắm mình trong những trơ trọi của Toutes les îles et l'océan.
#YênNhiên
22.5.2019
T/B: Sau buổi nghe giới thiệu sách, em có ra ngoài. Vẫn là không khí của những ngày hội sách và lại có chương trình ca nhạc. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng của em phấn chấn hơn.
T/B: Sau buổi nghe giới thiệu sách, em có ra ngoài. Vẫn là không khí của những ngày hội sách và lại có chương trình ca nhạc. Có lẽ vì vậy mà tâm trạng của em phấn chấn hơn.