22.3.19

XĂM HÌNH KHẮC CHỮ | CitiesForPeople#1

Góc Sách, Vũ Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, Jan Gehl, Đô Thị Vị Nhân Sinh, Cities For People, quy hoạch đô thị, kiến trúc
Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội sử dụng ống hút tre.

Mình nhận món quà này từ 24.12.2018. Cách nay cũng đã 3 tháng. 

Cà phê thì mình hiếm khi uống. Nếu có thì có lẽ cũng chỉ duy nhất ở Reng Reng Café. Nhìn chung mình không có thói quen và cũng chẳng có nguyện vọng trở thành tín đồ của lối sống hay có nơi gọi là văn hóa, tâm linh cà phê này.

Các dạng nước ngọt thì mình xa lánh. Đã thành thói quen. Hơn nữa hình ảnh chú cá voi khổng lổ chết thảm trên bờ biển, bụng phanh thây phanh, chứa đầy các chế phẩm từ nhựa ám ảnh tâm trí mình. Đó là bộ phim kinh dị nhất mọi thời đại. Mà mình tin rằng chính mình là thủ phạm góp phần vào những thảm sát tang tóc như vậy trên đại dương. Mình sống với tâm thế chờ ngày phán xét. Nếu có án tử hình hay trát chung thân thì mình cũng chẳng kêu oan hay biện bạch gì. 

Trà thì mình là dạng lúa, dạng quê nên mình không hiểu đạo giáo ấy và cũng không mong đi sâu. Mình nhờ người nấu trà lá. Sau đó pha loãng và uống với nước ấm. 

Với kiểu tiêu thụ tập tành và học đòi như vậy, cơ hội mình dùng ống hút cũng không nhiều. 

Từ ngày được tặng quà, mỗi khi đi ra ngoài mình thủ sẵn trong người. Đợi thời cơ. Và thời cơ đã đến. Mình dặn với bạn chạy bàn là không mang ống hút nhựa vì mình đã có. Thế mà, (có lẽ theo quán tính), lúc mang ra, mình vẫn thấy cắm sẵn trong ly nước trái cây của mình. Vậy là bỏ ra ống hút nhựa ra để thay ống hút tre vào. 

Ly trên tay cầm của mình là ly giấy. Mình có thể mang ly gốm của mình theo. Mình đã làm như vậy. Ở vài nơi. Nhưng có lẽ ở nơi này không khuyến khích điều đó. Nếu mình mang theo thật thì có khi mình trở thành người lạ và không ai muốn dựa vào vai mình. Vả lại mình cũng không muốn trở nên cực đoan. Điều gì trong tầm tay và không quá khác biệt thì mình sẽ thực hiện. Cơ bản ở đây là sự giảm thiểu. Mình bỏ xuống một số tiện ích, chịu khó hơn, nhẫn nại hơn để không hồn nhiên và nhiệt tình góp một phần vào quốc nạn “8-tỉ-vỏ-hộp” cho đất nước. 

Quyển sách hôm nay được giới thiệu có tựa “Đô thị vị nhân sinh”. Mình tư duy ngược lại. Thành phố cần được quy hoạch vì nhân dân. Nhưng mình, 1 công dân của thành phố liệu có sống, có tư duy, có hành động, có nói năng vì thành phố hay không? Kiến trúc phải phục vụ con người. Nhưng liệu mình đã xứng đáng để được phục vụ?

Mình xăm khắc câu hỏi đó vào tâm để xem thử hình xăm này đưa mình đi đâu, về đâu.

#Nhiên