4.7.18

Nguồn cơn | LỤA#1

Nguồn cơn từ đâu mà anh biết tới tác phẩm LỤA (nguyên tác tiếng Ý “Seta”) viết bởi nhà văn người Ý Alessandro Baricco?

Theo anh được biết thì tác phẩm này ra mắt vào khoảng 1996, 1997. Đến khoảng 10 năm sau thì sách được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Tác giả sau đó hình như cũng đã đến thăm và giao lưu với độc giả Việt Nam. Thật tiếc là anh không hề biết cũng như có mặt trong cả hai khoảng thời gian vừa kể.


Vậy do đâu anh biết và yêu thích tác phẩm này? Do bạn bè hay là một bài cảm nhận của một người yêu LỤA?

Cũng chẳng phải từ ai cả. Thường thì quyết định chọn sách của anh không đi theo đám đông. Hình như anh cũng đã thấy một bản ebook quyển này. Đây là bản ebook của một LỤA khác được chuyển ngữ trước bản 2007 mà anh đã nói ở trên. Anh có đọc thì phải. Nhưng không mấy ấn tượng. Phải là bản bìa đỏ, in năm 2007. Quyển sách năm ấy đã giam giữ anh mãi mãi.

Thế thì nguyên do chính xác là đâu ạ?

Điện ảnh em ạ.

Có một bộ phim chuyển thể. Anh đã xem và quyết định phải đọc tác phẩm gốc?

Đúng rồi em. 

Vào khoảng thời gian nào? Ấn tượng của anh về bộ phim?

Anh cũng không nhớ rõ. Giả sử lấy 2007 làm cột mốc thì có lẽ anh xem phim vào 2010. Phim thu hút anh trước nhất là có cô diễn viễn Keira Knightley. Cô này không thu hút mình ở khía cạnh diễn xuất mà phần nhiều là dung nhan. Chẳng hiểu sao mình lại nhung nhớ. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi xem một phim khác của cô là “Love Actually”. Đến khi xem LỤA phiên bản điện ảnh thì điều làm mình cảm động nhất là khu vườn của nhân vật chính. Chẳng hiểu sao việc ai đó mong muốn xây một khu vườn rồi đêm ngày ngồi xuống nhìn ngắm khu vườn để lại một ấn dấu đặc biệt trong lòng mình. 

Anh không nói phim này hay. Chỉ là phim đánh động mình về giấc mộng “có một khu vườn” hay là tâm lý của một người ưa thích làm vườn, muốn yên vị đời mình trong một khu vườn. Một chi tiết khác nữa là Hervé Joncour, nhân vật chính, có một nỗi ám ảnh xuyên suốt trăm năm. Nhật Bản. Anh cũng vậy. Thế nên ngay lập tức anh đi tìm LỤA để đọc.

#Nhiên