22.2.20

NẮNG | những thước phim trong suốt

Những thước phim trong suốt, Nguyễn Hữu Tuấn, Trịnh Lữ, Tủ sách điện ảnh, Sách điện ảnh, Thị xã trong tầm tay, Lạng sơn, Đạm Nhiên, Nhiên, Vũ Đạm Nhiên, Góc sách, góc nghệ, Góc O,

Nắng. Suốt trên đường đi. 


Tôi ngồi xuống hàng ghế. Giơ tay đón nắng. Nhìn quanh. Tìm một khung hình để lưu giữ nắng. Chưa bao chừ thấy nắng quý giá…

… như bây chừ!

Da thịt thư duỗi. 
Tâm trí bình yên. 
Tươi hồng. 
Vàng ánh. 
Tự do! 
Tự do!
Thoát ly những sang chấn giam hãm. 
Sẽ là một đợt nắng kéo dài! 
Hân hoan, 
khấp khởi, 
bao nhiêu hy vọng!

8 giờ 12 phút, tôi đứng trước cổng Viện Văn Học. Có mấy tờ tạp chí (in năm 1995) viết về Jung đang được lưu trữ ở viện này. Chúng là những bài báo chuyên ngành đầu tiên viết về Jung tại Việt Nam (nếu chọn cột mốc 1975 trở về sau). Đó là giả thuyết tôi cần kiểm chứng! Tiếc là giờ này cơ quan chưa làm việc! 

Tôi ngược đường Lý Thái Tổ. Rẽ phải ở Cung Thiếu Nhi. Rẽ trái qua UBND, dừng một lúc ở tượng đài rồi lặng nhìn con đường dọc hồ. Lượt xe di chuyển thưa vắng! Trong thoáng giây chẳng thấy bóng dáng con người. Chỉ mình tôi cùng hàng cây xanh rợp nối dài. Chỉ ở phố tôi mới sống thỏa trong thứ cảm xúc này, ôi mộng mơ! Một thành phố trong rừng. Nơi chốn đó niềm vui nhàn tản là tài nguyên duy nhất. Vô hạn!

Một lúc sau tôi rẽ trái vào phố sách. Không lạ bất kỳ một hàng nào, nhưng sáng nay tôi chỉ vào đúng một điểm. Phải chăng là tôi ưa thích không khí nơi này? Hay đúng ra là người ngồi quầy. Một vẻ nhân hậu trong ánh mắt, trong biểu cảm, trong những hang tầng vô thức! Để rồi lần sau nếu cần gì tôi lại ghé vào đây, lựa chọn của tôi, một trong muôn vàn.

- Cho em hỏi ở đây có “những thước phim trong suốt” không?

Tôi cố đọc thật chậm mấy tiếng sau cùng. 

Hẳn là chưa tới 1 phút, quyển bìa trắng đen đã gọn trong tay cầm. Tôi mang sách theo, lòng vui lắm. Nỗi e ngại phải đặt sách qua mạng rồi í ới chỉ dẫn cho anh xanh anh vàng đã bốc hơi. Bao nhiêu là ồn ào và kích động dục năng ở xứ ấy, tôi muốn dọn lòng thật trống trải. Thứ ba (25.2.2020) có buổi giới thiệu. Nay là thứ sáu. Vậy là có đến 3 ngày để lắng đọc. Chỉ mong là sách đủ phẩm chất để giữ mắt kiên nhẫn. Từ đầu trang đến cuối cùng.

Về đêm mới có thể đọc kỹ! Giờ tôi chỉ có thể lướt qua. Loáng thoáng thấy có viết về “Thị xã trong tầm tay”. Tôi đã từng xem phim này. Có cả đạo diễn hôm ấy. Giờ thì đến lượt nghe thêm một chứng nhân, người ôm camera, đôi mắt tạo hình cho những ngày ấy, những ngày Lạng Sơn ghim ghì trước Trung Quốc xâm lược. 

Viết bởi một nhà quay phim, thế nên đây chắc chắn sẽ là một đầu sách góp vào kệ sách điện ảnh! Chưa biết liệu sách sẽ giúp tôi bổ sung thêm một bài học gì vào hiểu biết còn ít ỏi của mình về ngôn ngữ điện ảnh! Nhưng mong đây sẽ là những dòng chơn thiệt về một không thời tôi chưa hề trải qua! 

Và sao nữa? Khiến tôi cảm động. Hay ít chút se sắt thôi! Một ít se sắt, điều mà tôi đã mất, chưa tìm thấy được trong bao nhiêu trang đọc. Trong năm qua. Và cả năm trước nữa. 

Lâu lắm rồi, chưa được hưởng… những giọt lệ bên trong!

#Nhiên