Ở bài đăng thứ 2, tôi gắn thẻ tên 3 bạn.
Đó là những người mà tôi tin có mối quan tâm đến giải thưởng Sách Hay. 3 người này chắc chắn đã từng nghe nói đến mấy tiếng “tình huynh đệ”. Tôi cũng thích khái niệm về tình anh em. Thế nhưng tôi tự xét thấy cách sống của mình lắm khi cũng thiếu tình. Vậy nên chẳng dám lạm bàn mấy tiếng này. Nhưng cái gì mình trải qua, thấy hay, lợi ích thì mình truyền đạt lại. Vì lẽ đó, thỉnh thoảng tôi không ngại đường đột gắn thẻ tên và sợ các bạn phiền lòng.
Sự kiện vừa rồi tôi theo dõi đã nhiều năm. Đến năm nay thì mình có duyên may bắt được thông tin, hồi hộp đăng ký rồi vui sướng tham dự. Tôi có mặt và lắng nghe trọn vẹn hơn 3 giờ đồng hồ. Tất cả những gì 3 bạn trông thấy trên màn hình chữ đen nền trắng là tôi nghe được và đánh máy lại. Không có chuyện âm thầm rê chuột quét khối, nhấn tổ hợp phím Ctrl + C và Ctrl + V rồi trí trá coi mình là “người sáng tạo nội dung”. Tôi mổ băng ghi âm và biên chép lại những gì mà mình thấy cần thiết.
Thuật lại những điều này không có ý kể lể mà để 3 bạn thấy được quá trình xử lý thông tin của tôi. Từ nguyên liệu thô tôi bào chế thành những con chữ thành phẩm và dĩ nhiên trong những gì 3 bạn đọc đã có tình cảm chủ quan cũng như tư duy phân tích của tôi ẩn tàng. Mong các bạn tỉnh táo để không trở thành người đọc thụ động!
Ý đồ của tôi là muốn mời 3 bạn cùng thử mổ xẻ một giải thưởng, cách thức vận hành bên trong và tiến trình kết quả cuối cùng ra đời. Chúng ta có lòng trân trọng những người đã làm nên giải thưởng này. Nhưng chúng ta cũng nuôi giữ ý thức sáng tỏ để có những nhận định độc lập và không rơi vào sự định hướng của họ.
Trong bài đăng thứ 2, 3 bạn đã thấy được danh sách những người chịu trách nhiệm cho kết quả sau cùng của từng hạng mục. Có 5 người, có phải không? Phải và cũng chưa phải. Phải là vì tôi nghe anh Giản Tư Trung đọc sao thì tôi viết lại. Chưa phải là không có gì chứng minh chỉ có 5 người. Chúng ta không thấy họ làm việc như thế nào. Tất cả chỉ là nghe nói lại. Do vậy, mình nghe sao biết vậy.
Danh sách đề cử mà tôi chép ra cho từng hạng mục là 5 đề cử và 1 thắng giải. “Đề cử” phải ghi cho đúng là “danh sách chung khảo”. Vậy thì danh sách sơ khảo là bao nhiêu quyển? Rồi danh sách đề cử theo đúng nghĩa “đề cử” từ ban tổ chức ban đầu là bao nhiêu quyển? Và ai là người tiến cử để có danh sách ban đầu? Những câu hỏi này tôi đặt ra và không cần câu trả lời. Nhưng tôi tin nếu ban tổ chức trả lời hết thì tự nhiên nhiều người sẽ nhìn giải thưởng này với một nhãn quan khác.
Tôi lại có một ý nghĩ, nếu giải thưởng này ra thông báo đều đặn cho từng vòng. Có 3 vòng thì có 3 loạt thông báo ứng với mỗi vòng. Ở vòng cuối cùng, danh sách những quyển vào chung khảo được thông báo sớm hơn thì có lẽ sức sống của đêm công bố kết quả sẽ tăng lên chăng? Những người quan tâm hay đội ngũ phê bình sách sẽ được dịp tác nghiệp trong vòng 2 hay 3 tuần trước buổi công bố kết quả. Nếu công tác truyền thông giữ được nhiệt độ ở điểm thời gian này thì sự kiện trao giải sẽ có một ánh chiếu khác, khác với những gì tôi đã trông thấy sáng ngày 15 chăng?
Trong phần viết lại tên hội đồng bình chọn sách, tôi có nghe về học vị và nghề nghiệp của từng người. Tuy nhiên, tôi không rõ định nghĩa thế nào là một nhà thơ, thế nào là một nhà phê bình, thế nào là một nhà khoa học.
Giả định của tôi, nếu một nhà văn không có tiểu thuyết trong một hạn kỳ chẳng hạn như 2 năm thì đó không phải nhà văn. Nếu một tiến sĩ không có một bài báo khoa học nào trong vòng 1 năm thì vị đó cũng không phải là một tiến sĩ. Hạn kỳ này tôi chưa biết là bao nhiêu để được gọi là chuẩn chung và được số đông chấp nhận. Tôi cũng không rõ dòng thời gian lao động của họ như thế nào. Thế nên, để nhẹ nhàng cho mắt nhìn, tôi chỉ viết tên từng người.
Tôi nghĩ rằng 3 bạn khi đọc cũng không có sự phiền hà gì. Có thể cả 3 bạn cũng không hề biết những người trong hội đồng xét giải. Vậy thì đã có lệnh “tìm kiếm” ngay trong lòng bàn tay. Nếu chủ động tìm kiếm, tôi tưởng hiểu biết của 3 bạn về họ sẽ có phần chính xác hơn. Nhưng hiểu biết đó, tôi cạn nghĩ cũng là chưa đầy đủ và chân thật. Toàn hảo là phải các thêm những lần lắng nghe trực tiếp. Điều này tôi viết ra không phải để làm khó 3 bạn mà để chúng ta thấy rằng cái hiểu của chúng ta về một người, một hiện tượng là luôn bất toàn. Và sự nỗ lực của chúng ta là để bớt sai đi.
Không bao giờ là đúng, chỉ có bớt sai!
Tôi đặt tựa cho bài đăng này là “5 phút suy ngẫm”. 5 phút là thời lượng đọc bài này. Còn suy ngẫm là suy ngẫm về kỹ năng xử lý thông tin (văn bản là 1 và còn rất nhiều dạng thông tin khác). Giải thưởng Sách Hay 2019 và kết quả theo cùng là một dòng thông tin quan trọng. Nhưng kỹ năng xử lý thông tin còn quan trọng hơn. Mà kỹ năng thì cần có ý thức đào luyện. Tôi tin rằng 3 bạn cũng như tôi đều gìn giữ sự luyện tập mỗi ngày.
Bây giờ tôi muốn gom sáng vào hạng mục Thiếu Nhi, nơi mà tôi tin những người đã có con như 3 bạn và tôi chắc chắn sẽ dành trao một sự chú tâm rất đặc biệt.
#Nhiên