Trang

3.3.19

Màu đỏ dẫn đường | TSĐA#10

Góc O, Góc Nghệ, Góc Không, Vũ Đạm Nhiên, Đạm Nhiên, cảm nhận sách Đối thoại với Củng Lợi, sách viết về Củng Lợi, Lý Nhĩ Uy, Củng Lợi, Đối thoại với Củng Lợi, Gong Li book
Tôi chưa xem phim nào của Củng Lợi (巩俐) tại rạp cả (màn hình lớn, hợp chuẩn). Ký ức về chị có chăng chỉ là những mảnh rời rạc mờ nhạt thấp thoáng từ chiếc tivi màu 14 inch.

Ngay sau khi đọc xong quyển “Đối thoại với Trương Nghệ Mưu”, bìa xanh, lạnh, tôi chuyển tiếp sang quyển “Đối thoại với Củng Lợi”, bìa đỏ, nóng. Tôi cạn nghĩ 2 sắc màu tương phản đó cũng chính là ẩn ý về tính cách của 2 số phận điện ảnh đặc biệt này.

Cái đọc những ngày này là đọc nhanh, đọc lướt, đọc lần đầu. Cả hai quyển chắc chắn tôi sẽ còn phải đọc lại nhiều lần. 

Thật thú vị khi biết rằng Củng Lợi thừa nhận sự ảnh hưởng của Trương Nghệ Mưu không những trong chuyên môn nghề nghiệp mà còn là sự phát triển tính cách và ứng xử trong cuộc đời. Cũng từ đây tôi nhận ra một điều mà có lẽ cũng là điểm tương đồng trong hầu hết những diễn viên thành đạt khác. Sự khẳng định về năng lực của họ là nhờ sự hợp tác bền chắc ngay từ thuở đầu lập nghiệp hoặc trong một giai đoạn khác, đủ lâu, đủ dài với một đạo diễn có tay nghề. Người đạo diễn vì vậy không còn là cấp trên trong hệ thống nhân sự của một đoàn phim mà có khi là một người thầy, người huấn luyện, người truyền cảm hứng sáng tạo. 

Có rất nhiều tương đồng trong nhân sinh quan của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi. Và chính tôi cũng mong ước được noi theo những tương đồng đó. Chẳng hạn như lối sống giản dị, không khoa trương, hạn chế tiệc tùng, tập trung hoàn toàn vào công việc. 

Có những vết nét trong nếp sống của Củng Lợi khiến tôi đồng cảm và yêu quý chị ngay tức thì. Chẳng hạn như thái độ đối với truyền thông. Chị không bao giờ nghe tin tức. Vì một lẽ có quá nhiều tin tiêu cực. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng. Thay vì vậy, chị dành thời gian đọc sách, trầm tư, an trú trong không gian riêng.

Vào thập niên 1990, chắc chắn Củng Lợi là một thần tượng trong lòng người thanh niên khối Hoa ngữ, Châu Á và cả thế giới điện ảnh phương Tây. Người trẻ Việt Nam trong giai đoạn ấy chắc chắc không thể không biết tới dung nhan nghệ sĩ này và ít nhiều ở mỗi giới, cả nam hay cả nữ hẳn là đều truyền tay nhau, truyền tâm nhau những ước ao thầm kín trước hấp lực mê hoặc từ nguồn hào quang mang tên Củng Lợi.

Đọc sách viết về chị ở giai đoạn này, 15 năm sau khi sách xuất bản, 26 năm từ độ rực rỡ nhất trong nghiệp diễn không biết đã muộn hay chưa. Nhưng lợi ích thì chắc chắc vẫn còn hằng hữu. Đọc với tâm thế của một khán giá yêu điện ảnh hay đọc với tâm thế của một người khấp khởi một ước mơ làm nghề thiết nghĩ đều có lợi ích. Sự nhập vai, cách trải nghiệm cuộc sống trực tiếp hay cách gián tiếp thu vén thông tin về nhân vật đều là những bài học quý về sự cảm thụ điện ảnh và ứng xử trong cuộc đời.

Hình bìa sách theo tôi tìm hiểu là biên tập từ ảnh dán tường của bộ phim “Đèn Lồng Đỏ Treo Cao”. Màu đỏ, nhiệt huyết làm nghề của chị, ánh sáng ấy hãy còn dẫn lối cho tôi…

…trong những ngày sắp tới.

#Nhiên