Khi tôi tham dự sự kiện này ở Sài Gòn, vài quyển sách đã được trưng bày ở gian phòng trước rạp chiếu. Sách đặt để với mục đích triển lãm. Những ai muốn mua mang về thì chưa có vì sách chưa in kịp.
Trong cả buổi xem phim và tọa đàm sau đó, tôi không thấy một kỹ thuật chốt sale nào được thi triển. 3 người ngồi trên sân khấu chỉ say sưa kể câu chuyện về giáo dục, về ngôi trường mầm non đầu tiên ở Việt Nam, về chiếc nôi của ngành tâm lý trẻ em trên toàn thế giới.
Những tưởng sự kiện sau đó tại Hà Nội sẽ có sách bày bán. Nhưng không! Sách đi đường sách, còn trái tim say kể đi đường trái tim.
Không biết chừng ấy biểu hiện đã đủ để tôi có thể đi tới 1 kết luận? Đó là một hay nhiều yếu nhân đứng sau quyển sách này chỉ đơn thuần là những con người khát khao tri thức. Mà cụ thể ở đây là tri thức giáo dục ở lứa tuổi mầm non. Thương mại, thu chi, lãi lỗ có thể chỉ là 1 trong nhiều bận tâm đã bị át lấn bởi lòng hăng hái muốn gánh ôm tri thức đến cho thật nhiều người, thật nhiều người.
Trái tim đó như vậy là khối tình của muôn vàn rung động hướng về khoa học, khoa học xã hội. Quyển sách chỉ là nốt nhạc đầu. Có thể một bản hòa tấu hay thiên trường ca hãy còn đợi chờ từ phía sau. Sách in đóng những ấn chứng lịch sử để tạo nên 1 thế đứng vững chắc cho tư tưởng và tư duy hệ thống nên hình. Kế sau đó, một loạt các sự kiện, công trình tiếp nối sẽ là chuỗi ngày của ứng dụng và thực hành.
Đem tới 1 ánh nhìn về căn nguyên vấn đề để tư tưởng nên hình. Rồi khởi đi sau đó mới là giai đoạn hành động, cải đổi. Có đúng thật thế không?
Tôi không biết. Chỉ biết chờ xem. Chỉ biết nương nhờ vào chính tai nghe, mắt đọc và trực giác của mình. Đó cũng là 3 yếu tố đã thôi thúc tôi đặt sách, nhờ người xin chữ và giữ cho riêng mình vết dấu này.
Tôi thế cô, ẩn danh và biệt lập. Chắc chắn sách không thể nhờ tay tôi mà thêm sang sáng. Tôi cầm sách trên tay để định vị cho bản thân. Hướng về nguồn sáng và cả nguồn hương. Sách hay thường có thêm vị, vị hiểu biết. Tôi có linh tánh với tác phẩm này, tác giả này.
Phương không chỉ là điều hướng mà còn là thơm.
T/B:
- Đêm tại Hà Nội không bán sách là thông tin tôi đọc từ trang cá nhân của tác giả. Thực tế thì có bán. Nhưng tôi vẫn tin là mong muốn lớn nhất của họ vẫn là kể chuyện. Tôi cứ ôm cái tâm thật thà ấy mà mà đi, đi mãi, không buông.